Cô ngẩn người ra không đáp. Anh dường như cũng có chút bất ngờ, xoay
mặt sang uống một ngụm Champagne, bên ngoài sân thượng là mặt biển vô
cùng vô tận, sóng vỗ rì rầm, còn bầu trời thì phủ đầy những mảnh sao lấp
lánh, tựa như một cảnh quay mỹ lệ nhất trong phim. Anh cuối cùng cũng
xoay người lại hôn cô say đắm, trong đôi môi của anh có mùi Champagne
thơm ngọt như thể làm say lòng người.
Đêm đã về khuya, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển ngoài xa cuồn
cuộn như sấm động, tựa hồ cả thế giới bên ngoài kia đều chỉ còn lại sóng
gió.
Cô lặng lẽ nắm lấy tay anh: "Hình như trên thế gian này chỉ còn lại duy
nhất đôi ta vậy, thật là tuyệt."
Sóng mắt anh dịu dàng, thanh âm cũng hệt như thế: "Đợi khi mọi việc
giải quyết xong, chúng ta đến đây sống hết quãng đời còn lại được không?"
Buông một lời vu vơ, có lẽ anh cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng
Lạc Mỹ thì lại cảm giác được một nỗi xúc động khó hiểu. Cô ngoan ngoãn
gật đầu, nghiêm túc đáp: "Vâng."
Mọi thứ ở nơi này đều đơn giản hệt như cổ tích, bên bờ biển Địa Trung
Hải, chỉ có cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng khi Lạc Mỹ trông thấy hai chú
ngựa thuần chủng trong tàu ngựa, cô vẫn không nhịn được thắc mắc: "Dung
Hải Chính, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền vậy?"
Anh cố tình ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Vấn đề này em nên hỏi luật
sư và cố vấn tài chính của anh."
Cuộc sống như vậy quả thật vô cùng thảnh thơi, hai người cưỡi ngựa dạo
chơi trên bãi biển riêng, vầng tịch dương thật lớn rọi bóng chiều lờ mờ lên
người bọn họ, từng lớp sóng biển trào lên, không vương đến vó ngựa, làm
vỡ tan ngàn đống tuyết. Cô thích phi ngựa trên bờ cát đầy bọt biển, cát sỏi