Còn đôi uyên ương nhân cơ hội ấy liền vội vã lên xe bỏ đi. Sau khi xe rời
khỏi, Quan Lạc Y mới thở phào nhẹ nhõm: "May mà có chị hai ở đó."
Ngôn Thiếu Tử vốn không tập trung, nghe cô lên tiếng mới hỏi: "Em có
mệt không? Lát nữa trong khách sạn còn có một cuộc chè chén, buổi tối lại
thêm tiệc rượu nữa đấy."
Quan Lạc Y dí dỏm đáp: "Mệt cũng có trốn được đâu chứ."
Ngôn Thiếu Tử mỉm cười, xót xa bảo: "Nếu em mệt có thể tựa vào anh
mà nghỉ."
Quan Lạc Y lắc đầu: "Không được, khéo lại hỏng kiểu tóc và son phấn
của em mất." Cô quay lại ngó nghiêng: "Sao còn chưa thấy xe của chị theo
kịp nhỉ?"
Ngôn Thiếu Tử đáp: "Đừng lo, chị em rất giỏi xử lý những tình huống
như vậy. Đám phóng viên kia có giữ được chị em cũng bó tay thôi."
Quan Lạc Y nghĩ đến người chị gái miệng mồm sắc bén của mình cũng
không kiềm được nụ cười rạng rỡ: "Ừ nhỉ, chị hai có thừa bản lĩnh đối phó
với đám phóng viên đó."
Đến khách sạn, Quan Lạc Y thay đổi lễ phục, bước ra sảnh tiếp khách,
quả nhiên trông thấy người chị Lạc Mỹ của mình cũng đã đến nơi, đang
tiếp chuyện cùng chú của Ngôn Thiếu Tử là Ngôn Chính Anh ở bên kia.
Quan Lạc Y bước qua, vừa lúc nghe thấy Ngôn Chính Anh hỏi: "Đám
phóng viên ở đó cháu xử lý thế nào rồi?"
Quan Lạc Mỹ trả lời: "Đã có chuyên gia lo liệu, đương nhiên là không
xảy ra vấn đề gì rồi." Cô quay người lại, trông thấy Quan Lạc Y liền hỏi:
"Có mệt không em, sao không chờ trong phòng nghỉ? Hôm nay em kết hôn
mà còn tùy ý đi lại như vậy à!"