Lạc Y nói: "Em không mệt chút nào, đã vậy còn hại chị phải liên tục bận
rộn đến bây giờ nữa."
Quan Lạc Mỹ phì cười: "Về công về tư, hôm nay chị bận rộn là lẽ tất
nhiên, còn em thì trái lại, cưới phải anh chàng tham công tiếc việc ấy, sau
này cho em lãnh đủ."
Quan Lạc Y hỏi: "Thật á?" Trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Lạc Mỹ trông thấy thế, không nhịn được cười bảo: "Đương nhiên là gạt
em rồi…"
Lạc Y phá lên cười, nhận ra thời gian khai tiệc đã gần kề, liền trở về
phòng nghỉ để trang điểm thêm.
Lạc Mỹ sau khi đi đôn đốc kiểm tra công việc trong khách sạn liền bước
ra ngoài, bắt gặp đồng nghiệp Trần Tây Lan, cô ta cũng là một trong những
nhân viên phụ trách hôn lễ. Trần Tây Lan nói với Lạc Mỹ: "Sếp đang tìm
bồ đó!"
"Tìm mình à?" Lạc Mỹ có phần ngạc nhiên. "Anh ta tìm mình có chuyện
gì?"
"Không rõ nữa, anh ấy đang nghỉ ngơi trong phòng riêng, đại khái là
hình như có vấn đề gì đó thì phải."
Lạc Mỹ đi đến phòng nghỉ, bên trong vô cùng tĩnh lặng. Ngôn Thiếu Tử
một mình hút thuốc bên song cửa, trong phòng không mở đèn lớn, chỉ có
chút ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn tường làm hắt ra những quầng sáng màu
cam sậm, bóng hình của cậu đổ dài trong không gian mông lung ấy. Cô
bỗng cảm thấy bủn rủn, có lẽ là do mệt mỏi quá độ. Đối với sự kiện quan
trọng này, cô chẳng thể lơ là dù chỉ một phút, thân thể luôn trong tình trạng
căng như dây đàn nên bây giờ đã sớm kiệt quệ.