Cô gắng gượng tinh thần hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Chỉ khi phiền
muộn cậu mới hút thuốc như thế này.
Cậu xoay người lại, đôi mày khẽ nhướng lên, vầng trán thoáng hiện vẻ
mỏi mệt, giọng nói cũng tràn đầy suy sụp: "Không có gì!" Cậu tiếp: "Tôi
chỉ đột nhiên muốn được gặp em thôi."
"Anh sao thế? Hôm nay là ngày cưới của anh kia mà?"
"Tôi biết." Cậu khẽ thở dài, gương mặt giấu sau góc khuất của ánh đèn,
giọng nói cũng hạ thấp: "Chỉ là tự nhiên tôi muốn được gặp em."
"Anh rốt cuộc bị sao thế?" Cô bước qua, theo ý thức đưa tay lên thăm
nhiệt trên trán cậu. Khoảng thời gian từ lúc chuẩn bị hôn lễ cho đến nay,
cậu lúc nào cũng bận rộn, chẳng lẽ vì làm việc quá độ mà sinh bệnh rồi
sao?
Cậu giơ tay mình lên, nắm lấy bàn tay ấy: "Lạc Mỹ."
Lạc Mỹ như chạm phải điện, nhanh chóng rụt tay trở về: "Anh rốt cuộc
là bị làm sao? Do ngày vui bối rối hay vì mấy ngày nay chuẩn bị hôn lễ đã
mệt rồi?"
Ngôn Thiếu Tử lắc đầu, mặt của cậu chếch sang bên, bóng sáng nửa tỏ
nửa mờ rọi lên khuôn mặt ấy. Cô không nhìn thấy ánh mắt của cậu, chỉ
nghe cậu nói: "Tôi rất yêu Lạc Y."
Lạc Mỹ bảo: "Tôi biết, anh đã từng nói với tôi điều đó, thế nên tôi mới
đồng ý để cho Lạc Y kết hôn với anh."
Cậu dường như đang mỉm cười: "Em thật sự rất biết thương em gái."
Lạc Mỹ cũng cười theo: "Cho nên anh phải để ý một chút, không được
có bộ dạng phóng túng như trước đây nữa, nếu không tôi sẽ mách với Lạc