Lạc Mỹ là thư ký riêng của Ngôn Thiếu Tử, lại là chị gái của Lạc Y, thế
nên mọi việc trong buổi hôn lễ này là chuyện cô đương nhiên phải đảm
nhiệm. Mà buổi chiều hôm ấy, cô còn phụ trách sắp xếp đưa đón khách
mời, gió xuân về đêm lạnh giá như mùa thu, cô thì chỉ mặc mỗi bộ lễ phục
mỏng tanh, để cho gió đêm thổi qua người suốt mấy tiếng đồng hồ, sang
đến hôm sau thì cô phát sốt. Bình thường, cơ thể cô vốn khỏe mạnh, lần
này bệnh đến như núi đổ, phải truyền nước liên tiếp mấy ngày mới dần
phục hồi như cũ. Người qua cơn bệnh tự nhiên có phần suy nhược, cô đành
phải ở nhà tịnh dưỡng đôi hôm.
Vốn quen nhịp sống hối hả tại văn phòng, giờ bỗng chốc phải xả hơi
khiến cô ngược lại có phần bức bối. Ăn trưa xong, ngoài trời tí tách đổ
mưa, cô ở nhà lật xem vài bộ sách cũ, cảm giác lại càng nhàm chán hơn,
cuối cùng không nhịn được bèn lấy túi xách bước ra khỏi cửa.
Đứng trên đường lớn, để cho cơn gió lạnh buốt mang theo hơi mưa thổi
phất lên người, đột nhiên cô phát giác ra mình không có nơi nào để đi.
Ngày thường, Ngôn Thiếu Tử nổi tiếng tham công tiếc việc trong xí nghiệp
Thường Hân, hai mươi bốn giờ của cô hầu như suốt ngày không sử dụng
đủ, luôn luôn phát sinh những tình huống đột xuất cùng những sự việc linh
tinh không xử lý xuể. Bây giờ cô mới nhận ra ngoại trừ công việc, cô
không còn yêu thích thứ gì khác, ngoài đồng nghiệp ra thì chẳng có bạn bè.
Đứng trên con đường mờ mịt, cô ngỡ ngàng không biết nên đi đâu về đâu,
cứ đứng ngây ra một chỗ nhìn xe cộ lưu thông thật lâu, rồi chẳng biết vì sao
cô lại sực nhớ, mình có thể đến thăm căn hộ ở đường Vĩnh Bình Nam, thế
nên cô vẫy tay đón một chiếc taxi.
Căn hộ tại đường Vĩnh Bình Nam nằm trên lầu bảy, thang máy trong cao
ốc được trang trí theo kiểu cổ điển. Thường khi uống thuốc cảm xong, tinh
thần của người ta sẽ có chút đờ đẫn. Cô bước vào thang máy, cánh sửa sắt
chạm trổ hoa văn cổ điển khép lại, bên trong chỉ có một mình cô, cô liền
tựa vào cánh cửa ấy miên man suy nghĩ. Thang máy chầm chậm nâng lên,