Cho cá ăn xong, cô tiện tay đặt phần thức ăn cho cá lên mặt bàn, chợt
phát hiện trên bàn có thứ gì đó lấp lánh thu hút ánh nhìn của cô. Là chiếc
bật lửa hiệu S.T.Dupont của Ngôn Thiếu Tử, nó đang lóe lên thứ ánh sáng
kim loại yếu ớt. Trên gạt tàn vẫn còn nửa điếu thuốc cháy dở, dường như
do ai đó bỏ lại.
Cô bỗng dưng nhớ đến buổi tối hôm ấy, Ngôn Thiếu Tử ngồi trên sô pha
trước bàn trà, quẹt cháy bật lửa, nhìn ngọn lửa màu lam sẫm ấy rồi làm cho
nó lịm tắt, sau đó lại quẹt cháy, rồi lại để cho nó tự tắt…
Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên bảo: "Tôi muốn kết hôn cùng Lạc Y."
Lúc ấy mình đang nghĩ gì nhỉ? Cô lờ mờ gắng nhớ lại, nhưng thật sự
ngẫm không ra, chỉ nhớ lúc ấy mình có hỏi một câu: "Anh yêu Lạc Y ư?"
"Tôi nghĩ là yêu!" Ngôn Thiếu Tử chậm rãi đáp. Không hiểu vì sao cô
chợt có cảm giác choáng váng, cô nghĩ đó chắc chỉ là một chút hờn giận mà
thôi. Cô và cậu có quan hệ công tư vô cùng mật thiết, ở cả hai phương diện,
cô đều là cộng sự không thể thiếu của cậu. Thế nhưng, họ chỉ dừng lại ở
mức cộng sự mà thôi, cộng sự và tình nhân là hai khía cạnh hoàn toàn khác
nhau, trong lòng cô và cậu đều hiểu rõ điều này.
Cô còn nói vài điều gì đó, nhưng trong ấn tượng cô không nhớ rõ có lời
nào quan trọng nữa, chỉ nhớ sau khoảng thời giam im lặng thật dài, cậu hỏi
cô như thường khi: "Hôm nay em qua đêm tại đây hay về nhà?"
Cô trả lời cậu với vẻ mặt thản nhiên: "Tôi phải trở về, buổi họp ngày mai
có bản báo cáo cần sử dụng."
Sau đó, cô rời khỏi nơi này.
Mãi cho đến hôm nay.