Dọc đường cô vừa tươi cười bắt chuyện vừa đi thẳng đến văn phòng phó
tổng giám đốc ở cuối hành lang. Đứng trước cửa trầm ngâm một lúc, cô
mới đưa tay gõ.
Quả nhiên nghe được một giọng nói lạnh tanh không chút tình cảm cất
lên: "Mời vào."
Cô đẩy cửa bước vào, Ngôn Thiếu Lệ đang ngồi tại vị trí của Ngôn
Thiếu Tử, mặt không lộ chút cảm xúc. Trần Tây Lan đứng trước bàn làm
việc, khép nép hệt như một cô vợ trẻ bị hàm oan. Khóe môi Lạc Mỹ bất
giác cong lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười đặc trưng của mình, cất tiếng chào:
"Chủ tịch!"
Tuy nhiên, gương mặt như tượng điêu khắc của Ngôn Thiếu Lệ lại chẳng
chứa đựng chút cảm xúc nào. Gã mở miệng, giọng điệu có vẻ không hài
lòng: "Quan tiểu thư, sao cô có thể để cho hai chiếc chìa khóa của két bảo
hiểm không có ở công ty cùng lúc vậy hả?"
Quan Lạc Mỹ áy náy mỉm cười: "Xin lỗi, tôi chỉ định nghỉ bệnh một
hôm rồi đi làm, nào ngờ bệnh kéo dài đến vài ngày nên phải nán lại."
Ngôn Thiếu Lệ gắt: "Tìm hồ sơ dự án Trữ Hữu Sơn ra đây cho tôi."
Lạc Mỹ theo lời đi mở két bảo hiểm, mang hồ sơ đến.
Ngôn Thiếu Lệ cầm lấy, sau đó bảo: "Cô theo tôi đi đến khách sạn một
chuyến, tham gia buổi thảo luận với khách hàng." Nói xong gã đứng lên đi
ra ngoài. Lạc Mỹ theo sau, ngoan ngoãn leo lên xe, đến khi Ngôn Thiếu Lệ
hạ vách cách âm xuống, gã mới bảo: "Tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Tôi biết." Đầu của cô lại ngầm đau nhói: "Hồ sơ dự án của Trữ Hữu Sơn
đâu cần phải đích thân ngài chủ tịch đến lấy, ông nhất định là có chuyện
muốn nói với tôi."