phép đi làm lại."
"Đừng có chủ quan như vậy." Quan Phong nói với con gái, "Có bệnh thì
phải trị, hơn nữa công ty cũng không phải chỉ có mình con."
Lạc Mỹ chậm rãi dùng khăn khô lau đầu tóc. "Em gái và Ngôn tiên sinh
đã đi hưởng tuần trăng mật, để lại một núi công việc, dẫu sao con cũng
không thể bỏ mặc được."
Quan Phong nói: "Khổ như vậy thì thôi đừng làm nữa, công ty các con
không ngừng đặt điều nói xấu, tình hình hiện nay thôi thì mình biết thời
biết thế mà từ chức đi, đỡ cho người ta phải lời ra tiếng vào, cho rằng con
đang lợi dụng quan hệ thông gia."
Lạc Mỹ thả khăn xuống, đi rửa tay rồi đến ăn cơm. Cô ngừng lại, ngẫm
nghĩ rồi phân trần: " Sao con lại không từng nghĩ đến chuyện từ chức chứ,
nhưng mà suốt bao năm qua, từ một con bé thư ký tạp vụ nhỏ nhất phòng
trở thành một viên thư ký trưởng, bản thân con đã phải vất vả phấn đấu rất
nhiều, trong lòng con luôn cảm thấy có chút gì đó không cam tâm."
Quan Phong bảo: "Bằng vào kinh nghiệm và học vấn của con, đến nơi
nào mà không tìm được công việc tốt chứ? Nhà họ Ngôn đông người phức
tạp, từ bỏ vẫn tốt hơn con à."
Lạc Mỹ không nói lời nào, vẫn cúi đầu như trước, đôi đũa trong tay chỉ
gắp lấy hai hạt cơm rồi từ từ lùa vào miệng, dáng vẻ có chút thẫn thờ. Quan
Phong thấy thần tình cô như vậy thì không tiện nói gì thêm, cũng không đề
cập đến chuyện ấy nữa.
Ngày hôm sau cô trả phép đi làm. Việc Ngôn Thiếu Tử nghỉ phép đi
hưởng tuần trăng mật vốn đã để lại không ít công chuyện cho phòng tư
quản, cô lại bệnh suốt mấy ngày thế nên công việc giờ đây càng tồn đọng
thêm, cô vừa đến công ty thì bao nhiêu cuộc điện thoại, trình đơn, thảo