luận, hội nghị lập tức ùn ùn kéo đến... Bộn bề đến mức người cô hệt như
bánh răng của đồng hồ, phải xoay nhanh đến chóng mặt.
Đến giờ cơm trưa, cuối cùng cô cũng không chịu được cơn nhức đầu
đang càng lúc càng nổi lên dữ dội bèn lẻn xuống hiệu thuốc dưới lầu mua
thuốc giảm đau, sau khi uống vào một viên cô mới trở lại văn phòng tiếp
tục đối mặt với màn hình vi tính, mọi việc đều vô cùng khẩn cấp mà điện
thoại thì cứ không biết điều réo vang. Cô với tay ra đón lấy điện thoại:
"Quan Lạc Mỹ phòng tư quản xin nghe?"
Trong ống nghe là một giọng nói nhẹ nhàng theo kiểu văn phòng: "Đây
là phòng thư ký riêng của chủ tịch. Cô Quan à, trợ lý Phương dặn tôi nhắc
nhở cô, chuyến bay của ngài Phó Bồi sẽ đáp vào lúc 3:40, xin cô đừng quên
ra sân bay tiếp đón."
Đầu cô đau như muốn vỡ toạc ra! Trời ạ, sao thuốc giảm đau còn chưa
phát huy công dụng cơ chứ? Cô nhận lời xong, đến khi gác điện thoại mới
bình tâm ngẫm nghĩ lại: Phó Bồi là ai mới được? Nghĩ cả buổi trời cũng
không ra, lật xem sổ ghi chép khách hàng cũng không có, cuối cùng cô
đành phải đi hỏi Trần Tây Lan.
Trần Tây Lan tra xét sổ ghi chép khách hàng của công ty xong mới nói
cho cô biết: "Ngài Phó Bồi là một chuyên gia giải quyết khủng hoảng nổi
tiếng, công ty hình như mời ông ấy đến để xử lý một vụ tố tụng về đồ án
thiết kế."
Lạc Mỹ ấn lấy huyệt thái dương đang đập thình thịch của mình, nhịn đau
hỏi: "Vụ tố tụng đồ án ấy phải cần đến chuyên gia giải quyết khủng hoảng
sao?" Nếu đồ án ấy thật sự có sai sót thì mình phải nắm rõ tình hình mới
phải, nhưng vì sao cô lại không hề nghe thấy bất cứ thông tin nào?
Trần Tây Lan lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết sự việc, Lạc Mỹ ra hiệu cho
cô ta lui ra ngoài. Chế độ nhân sự của tổng công ty đang tiến hành đổi mới.