ánh đèn bên trong tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ màu lam nhạt, hắt bóng cánh
cổng sắt lên bờ tường trắng tinh. Từng tầng, từng tầng một trôi qua, thang
máy chầm chậm dâng lên cao, huyệt thái dương của cô cũng dần dần nhức
buốt. Di chứng sau cơn cảm sốt ấy cứ đeo đẳng cô suốt mấy ngày nay. Cô
day day trán, thầm nghĩ lát nữa phải đi mua một chai dầu gió.
Chuông thang máy reo vang báo hiệu đã lên đến lầu bảy. Cô một mình
đứng trên hành lang vắng lặng, hoa văn trên tường lấp lánh ánh sáng bạc
mờ ảo, cảm giác cô đơn chẳng hiểu vì sao lại ùa tới, không khí xung quanh
dày đặc hơi lạnh, nơi cuối hành lang là một song cửa sổ, cơn gió xoắn xuýt
bên ngoài thổi lùa vào trong, lướt qua thân thể khiến người ta phát rùng
mình.
Cô đến trước khu vực B, dùng chìa khóa mở cửa. Vì trời âm u, ánh sáng
rất yếu, cửa sổ quên khép, cả căn phòng thoang thoảng hơi mưa lất phất,
lẫn theo chút mùi bùn hăng hăng, đột nhiên khiến cho cô nhớ đến quang
cảnh nơi công trường mờ mịt bụi đất.
Ngày trước cô thường theo Ngôn Thiếu Tử đi thăm các công trường xây
dựng, trên những tòa cao ốc hai mươi tầng hoặc ba mươi tầng đang trong
giai đoạn thành hình, khắp nơi đều là xi-măng cốt sắt. Ánh mặt trời chói
chang trên cao chiếu xuống làm người ta vã mồ hôi đầm đìa, mũ bảo hộ
dán sát vào đầu, mồ hôi theo đó chảy xuống thấm ướt cả trán. Đám bê-tông
vừa đổ bên cạnh cũng phát ra thứ mùi bùn đất ẩm ướt hăng hăng khó ngửi
ấy.
Cô dần dần lấy lại tinh thần, trước tiên mở sáng đèn, sau đó đổi lấy đôi
dép lê nơi cạnh cửa. Trong hồ kiếng bên góc phòng khách, vài chú cá chép
đuôi gấm đang nhởn nhơ bơi lội, ánh đèn nhạt một bên hồ soi xuống khiến
cho mặt nước xanh thẳm như ngọc bích. Cô vào bếp lấy ra một ít thức ăn
cho cá, vừa rải xuống, lũ cá liền nhào đến tranh mồi làm bọt nước bắn lên
tung tóe. Suốt mấy ngày không ai ghé sang, lũ cá này hẳn đã rất đói.