Y."
Lòng Ngôn Thiếu Tử có vẻ đã nhẹ nhõm hơn, cậu cười đáp: "Tôi đã sớm
biết, để một người như em làm chị vợ quả là sai lầm."
Lạc Mỹ cũng cười: "Để cho anh làm em rể của tôi cũng sai lầm không
kém."
Cậu quay lại để ngọn đèn kia chiếu thẳng vào gương mặt, trên môi thấp
thoáng nét vui: "Vậy khi nào thì em kết hôn?"
Lạc Mỹ suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Chẳng biết nữa, tôi vốn không
định lập gia đình, nhưng hôm nay chứng kiến Lạc Y hạnh phúc như vậy, tôi
cũng có chút động lòng."
Ngôn Thiếu Tử hỏi: "Vậy em tìm được đối tượng thích hợp chưa?"
Lạc Mỹ lắc đầu: "Không biết nữa!" Cô liếc mắt nhìn đồng hồ: "Còn năm
phút nữa là buổi tiệc bắt đầu, anh cần phải ra ngoài rồi."
Ngôn Thiếu Tử mặc áo khoác ngoài vào, đi đến cạnh cửa. Bỗng như chợt
nhớ ra điều gì, cậu đứng khựng lại bảo: "Căn hộ ở đường Vĩnh Bình Nam
tôi đã sang tên lại cho em rồi."
Lạc Mỹ ngẩn người không thốt nên lời, Ngôn Thiếu Tử đã đi ra khỏi
cửa. Bên ngoài, đám bạn chí thân, họ hàng, nhân viên phụ trách hôn lễ đều
đồng loạt đổ dồn về phía cậu, tách riêng cô sang một bên. Cô lặng lẽ đứng
đấy, nhìn mọi người vây quanh, xúm xít rồi đẩy cậu đi xa dần.
Sang hôm sau, khắp mặt báo lớn đều đồng loạt giật tít - Cô bé lọ lem gả
vào gia đình triệu phú. Điểm nhấn của bài viết đương nhiên là về buổi hôn
lễ sang trọng. Tuy thế, sự rầm rộ của giới truyền thông lại chẳng chút ảnh
hưởng đến đôi uyên ương nọ, bởi ngay từ sáng sớm, họ đã đáp máy bay
sang châu Âu hưởng tuần trăng mật.