"Hai người chúng ta đều phạm phải sai lầm lớn. Sai lầm của tôi chính là
đã cho rằng người mình yêu là Lạc Y, hoặc giả tôi sai vì ngỡ người mình
yêu là hình bóng của em, vẻ ngoài của em. Còn sai lầm của em chính là đã
tin rằng tôi yêu cô ấy."
Lạc Mỹ gần như phản bác lại theo bản năng: "Hoang đường! Anh đang
nói bậy bạ gì đó? Anh sao có thể yêu tôi được? Anh rõ ràng là yêu Lạc Y
kia mà."
"Đến tôi còn không biết nữa." Cậu yếu ớt tựa sát về phía sau, hệt như
muốn tìm thứ gì đó chống đỡ cho bản thân. Lạc Mỹ nhìn cậu, đột nhiên
khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cô xoay đầu sang bảo: "Thiếu Tử, đủ rồi,
đừng đùa nữa. Cũng chẳng phải là đóng kịch, yêu tôi rồi yêu cô ta gì chứ,
nghe sợ chết đi được! Tôi đoán công ty của anh còn có vài việc hệ trọng,
ngày mai anh phải dậy sớm đi làm, mau đến đón Lạc Y về nhà đi."
Ngôn Thiếu Tử hạ mi xuống như thể đang tỉ mẩn quan sát mớ hoa văn
cầu kỳ dệt trên thảm, miệng bảo: "Em định mượn cớ này chấm dứt, không
muốn nghe tôi nói thêm gì nữa sao?"
Lạc Mỹ đứng lên, cười bảo: "Còn có gì để nói nữa đâu!" Dứt lời, cô đưa
tay kéo cậu dậy. "Đi thôi, về nhận lỗi với Lạc Y, bên ngoài đã trở trời rồi,
còn không đi có thể trời sẽ đổ mưa đấy."
"Lạc Mỹ." Cậu nắm lấy bàn tay ấy, dùng một loại giọng điệu trịnh trọng
nói: "Hôm nay em nhất định phải nghe tôi nói hết."
Lạc Mỹ thở dài, trên song cửa có tiếng vang rất khẽ, Lạc Mỹ bất giác
ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra trời đã mưa thật. Cô cảm thấy sức cùng lực kiệt
nhưng không cách nào trốn tránh được, không cách nào thoát khỏi mọi
chuyện trước mắt, bất đắc dĩ đành phải đối mặt: "Thôi được rồi, anh nói
đi."