đến khi mơ màng thiếp đi, Quan Phong mới đưa cô trở về phòng, giúp cô
đắp chăn rồi kéo rèm cửa sổ lại.
Lạc Mỹ mơ hồ nghe vài tiếng thở dài của cha, ông cuối cùng cũng bỏ đi.
Khóc đến kiệt cùng sức lực, hơn nữa trong đầu còn rối bời hỗn loạn, cô
chẳng còn tâm trí đâu mà suy xét. Thút thít hai tiếng, cô cuối cùng cũng
chìm vào giấc ngủ say.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức
dậy. Cô vừa cử động, đầu lại đau đớn như sắp nổ tung. Cô cắn răng ngồi
dậy, một tay ấn lên huyệt Thái Dương, tay kia nhấc lấy ống nghe.
"Quan Lạc Mỹ tiểu thư phải không? Tôi là người của phân cục Trung
Sơn. Chúng tôi lấy làm tiếc thông báo với cô tin buồn, trên đường Trung
Sơn Bắc vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết hai vị hành khách,
sau khi kiểm tra thân phận, hai người ấy chính là Quan Phong tiên sinh và
Quan Lạc Y tiểu thư..."
Lạc Mỹ chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung một tiếng, tựa như thanh âm
từng sợi tơ đàn đứt đoạn. Cô mềm oặt ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự.