- Không... Khang có cô em gái nhỏ hơn Tiên Sa một tuổi mà vóc người
cũng bằng Tiên Sa. Cô bé con nhà giàu này có cả đống quần áo còn mới
tinh mà không mặc vì chê cũ và không hợp thời trang. Khang hỏi xin cho
anh cả lô quần áo, giày dép. Có cả giày cao gót và mini jupe nữa...
- Thôi Tiên Sa không mặc thứ đó đâu...
- Tiên Sa có thấy người ta mặc lần nào chưa?
- Dạ có... Tiên Sa thấy người ta mặc khi đi xem chiếu bóng với mấy nhỏ
bạn. Mặc cái đó mắc cở chết. Đưa đùi đưa đít ra người ta cười chết..
Hoài im lặng. Ngay cả ở Sài Gòn cũng có ít người mặc đồ đầm trừ mấy cô
gái học trường tây, hoặc con gái nhà giàu theo đợt sóng mới.
- Hoài chỉ nói vậy thôi còn Tiên Sa muốn mặc hay không tùy ý...
Tưởng Hoài giận Tiên Sa cười.
- Tiên Sa sẽ mặc nhưng chỉ riêng cho Hoài xem mà thôi. Ngày mai mình ra
rừng mù u rồi Tiên Sa sẽ mặc cho Hoài xem...
- Tiên Sa nhắc Hoài mới nhớ... Hoài có đem máy chụp hình nữa...
- Máy chụp hình...
Tiên Sa tròn mắt.
- Khang cho Hoài mượn máy chụp hình. Nó muốn anh chụp hình Tiên Sa
cho nó xem. Nó tò mò muốn biết cô học trò tỉnh lẽ có nét gì đặc biệt mà
Hoài phải chết mê chết mệt...