Tiên Sa cười ròn tan.
- Phải hôn... Hoài còn sống nhăn răng mà bảo chết mê chết mệt...
- Chết thật mà... Yêu là chết ở trong lòng hết trọi... Xuân Diệu đã nói như
thế...
Tiên Sa chúi đầu vào ngực người bạn tình cười sặc sụa.
- Tiên Sa chịu thua Hoài... Cái gì nói cũng được... Đúng là lưỡi không
xương nhiều đường táy máy...
Hoài hôn vào cổ khiến cho Tiên Sa co rúm người lại.
- Hoài ơi...
- Tiên Sa có ra thăm Rừng Đợi Chờ của hai đứa mình chưa?
- Dạ có... Tiên Sa ra dọn dẹp sạch sẻ chờ Hoài về... Ngồi ngoài đó nhìn hoa
mù u rụng nhớ Hoài muốn khóc...
Tiên Sa trở người. Hoài cúi xuống. Hai khuôn mặt thật gần nhưng Hoài
không hôn mặc dù đôi môi của Tiên Sa đang hé ra như chờ đợi.
- Hoài cho Tiên Sa thiếu chịu... Mai mốt Tiên Sa trả gấp đôi...
- Cám ơn Hoài...
Ngồi lại ngay ngắn Tiên Sa vuốt tóc cười:
- Tiên Sa xin báo cho Hoài biết một tin vui mà buồn. Trường Phan Thanh