Một lần em có nói
Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này
về xứ thâm trầm xa cuộc đời này
Dù mùa đông chuyển mình và mưa gió đi về buồn rũ bên song
Thôi, ngủ đi em, ngủ đi em, cho tuổi này hết ưu phiền
Tôi trở về xứ thâm trầm, một mình sống âm thầm hoài đợi chuyến xe nào
Một lần đã qua đời chúng ta để lại dấu chân
Người đã quên, còn thắp lên, ngời sáng tình xưa...
Tiếng hát của người bạn tình đã dứt mà Tiên Sa vẫn im lìm như còn đang
chìm đắm trong mơ tưỏng xa vời. Hoài cười nhẹ nhìn đăm đăm khuôn mặt
hồn nhiên nhưng thấp thoáng chút buồn rầu của Tiên Sa. Lát sau nàng mới
hôn lên má Hoài rồi cười nói.
- Mê Hoài quá Hoài ơi...
Hai đứa thi nhau đàn hát tới trưa Hoài rủ Tiên Sa về nhà ngoại.
- Hoài sẽ làm món ăn cho Tiên Sa thử...
- Thư sinh dài lưng tốn vải như Hoài mà biết nấu ăn...
Tiên Sa nhìn Hoài với cái nhìn nửa trêu chọc nửa nghi ngờ.