- Để rồi coi...
Hai đứa về nhà. Hoài lựa mấy chục con tép thật lớn rồi ra vườn hái nắm lá
cách. Để mặc Tiên Sa ngồi đọc tiểu thuyết Hoài cặm cụi làm thức ăn. Than
miểng gáo cháy đỏ rực. Hoài xỏ mấy con tép đã được lột vỏ, nêm nếm và
cuốn tròn bởi lá cách thành ba xâu dài rồi đem nướng lên lửa than. Tiên Sa
nhìn Hoài nấu ăn với vẻ thích thú và ngạc nhiên. Mùi thức ăn bốc thơm.
Tiên Sa cười:
- Thơm quá Hoài ơi... Cái này kêu bằng cái gì vậy Hoài?
- Ở Sài Gòn người ta gọi là thịt bò nướng lá cách. Mình không có thịt bò
thời thế bằng tép cũng được... Tiên Sa ùm...
Tiên Sa há miệng cho Hoài bỏ nguyên miếng lá cách cuốn tép vào miệng.
- Ngon... Hoài nấu ăn ngon lắm Hoài ơi...
Hoài vênh mặt:
- Tiên Sa có đọc Chinh Phụ Ngâm chưa?
- Chưa có học nhưng Tiên Sa có đọc sơ qua. Phải bắt đầu bằng câu: " Thuở
trời đất nổi cơn gió bụi. Khách mà hồng nhiều nỗi truân chiên " ... không?
- Đúng rồi... Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt. Xếp bút nghiên theo việc
đao cung... Ông Đặng Trần Côn viết bằng chữ Hán rồi bà Đoàn Thị Điểm
dịch ra chữ nôm. Người viết đã hay mà người dịch cũng hay không kém.
Tuy nhiên theo Hoài hai câu: "Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt. Xếp bút
nghiên theo việc đao cung " chưa hay...
Tiên Sa nhìn Hoài. Nàng lờ mờ đoán người bạn tình của mình đã nghĩ ra ý