Tiên Sa cười im lặng.
- Ba Tri còn xa không bác?
- Cũng không xa lắm... Cô cậu đi chừng chút nữa sẽ tới Sơn Đốc rồi lát sau
sẽ tới Ba Tri...
Trả tiền xong Hoài với Tiên Sa tiếp tục đi. Lát sau hai đứa thấy một xóm
nhà khá đông đúc nằm dọc theo đường.
- Chỗ này chắc là Sơn Đốc...
- Tiên Sa nghe bà ngoại nói " Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phòng Sơn Đốc ".
Như vậy là chỗ này phải không Hoài?
- Ừ... Khi nào về mình ghé đây mua bánh phòng biếu ngoại và má...
- Má ai?
- Má vợ Hoài chứ má ai...
- Nghèo mà ham... Cưới hỏi người ta hồi nào đâu mà dám gọi là má...
Chỉ cần ngửi cái mùi nước biển ngai ngái tan trong gió hai đứa biết mình
tới Ba Tri. Quận này dân cư đông và chợ búa, hàng quán cũng nhiều hơn
Giồng Trôm. Tuy chợ chiều đã vãn mà vẫn còn đông người. Hai đứa dẫn xe
đi dài dài theo hai dãy nhà cũ kỹ để dạo phố. Hai dãy nhà ngói rêu mốc.
Tiệm thuốc bắc lớn nhất. Bốn năm cái tiệm chạp phô của người Tàu. Một
tiệm thợ bạc. Ba tiệm bán mì, hủ tiếu. Hai đứa vào một tiệm cuối phố. Tiên
Sa ăn hủ tiếu còn Hoài gọi cho mình tô mì. Dù thức ăn không ngon nhưng
vì đói bụng hai đứa húp không còn giọt nước. Hoài còn gọi thêm hai cái