- Không chịu đâu... Mỗi lần một cái thôi...
Tiên Sa càng thêm vui mừng khi thấy tên của mấy người bạn thân như
Hương, Hạnh, Thùy Dương, Linh và Quỳnh trên danh sách.
- Mình phải ăn mừng Tiên Sa thi đậu hôm nay...
- Thôi ăn hàng hoài tốn tiền lắm. Mình đi chợ rồi về nhà nấu cơm ăn nghe
Hoài...
Biết tính của Tiên Sa nên Hoài không cãi. Trong lúc người bạn tình nấu
cơm Hoài xem xét lại chiếc xe đạp vì sáng mai hai đứa sẽ đi Mỏ Cày và
Thạnh Phú.
Bến bắc Hàm Luông khá nhộn nhịp bởi vì nó là cửa ngõ để thông thương
với ba quận nằm phía bên kia sông. Hai đứa đứng ngắm dòng sông nước
đục và chảy xiết. Lục bình xếp hàng trên sông. Hoài cười khi thấy Tiên Sa
diện. Quần lụa đen. áo sơ mi trắng dài tay xắn lên khỏi cùi chỏ, giầy ba ta
trắng, lưng mang cây đàn nàng giống như một nghệ sĩ lang thang đang chờ
đò qua sông.
- Em đi Thạnh Phú hả?
Quay lại khi nghe có tiếng người hỏi ở sau lưng mình Hoài thấy một thanh
niên lớn tuổi mặc quần tây với áo sơ mi bốn túi và mang giày da. Anh trông
có vẻ nửa tỉnh nửa quê. Tóc cắt ngắn, nụ cười hiền hậu dễ gây cảm tình với
kẻ khác.
- Dạ... Hai đứa tôi đi Mỏ Cày. Anh cũng về Mỏ Cày?
Liếc Tiên Sa đang đứng ngóng trời thanh niên hỏi: