- Anh Thường mời hai đứa mình xuống Thạnh Phú chơi một hai ngày. Tiên
Sa chịu không?
- Tiên Sa không biết... Hoài đi đâu Tiên Sa theo đó...
Thường cười cười. Anh biết đôi trai gái này là tình nhân với nhau. Chỉ cần
nhìn cách ăn mặc anh biết họ thuộc con nhà khá giả. Nhất là cô gái. Dù
không tô son điểm phấn nhưng cô ta diện quần áo đắt tiền và mode cộng
thêm chiếc đàn guitar đeo sau lưng khiến cho cô gái có dáng vẻ văn nghệ.
ngộ nghỉnh và dễ thương.
- Chắc anh đi làm việc trên tỉnh?
- Không... Nhà anh ở Thạnh Phú. Lúc còn đi học ở Mỹ Tho anh có quen
một cô bạn học. Tụi này quen nhau cả năm rồi nên cũng muốn tính chuyện
lấy nhau. Anh lên gặp Mỹ để định ngày đám hỏi...
- Chị Mỹ chắc đẹp lắm hả anh?
Thường cười vì câu hỏi của Tiên Sa.
- Cũng thường thôi em... Nhưng được cái hiền lành và đức hạnh...
- Người ta bảo cái nết đánh chết cái đẹp mà anh...
Thường vổ vai Hoài.
- Hoài còn trẻ mà sâu sắc lắm... Hoài học lớp mấy rồi?
- Dạ... Hết hè này tôi sẽ vào đệ nhị thưa anh...