Tiên Sa cười dòn như xác nhận câu nói của Thường. Bẻ miếng bánh khoai
mì bỏ vào miệng đoạn nhai từ từ xong nhấp ngụm trà Hoài cười.
- Ngon thật... Uống trà Bảo Lộc và ăn bánh khoai mì Thạnh Phú thời cao
lương mỹ vị cũng không bằng. Anh Thường và Tiên Sa có nghe chuyện
Trứng Đá của Trạng Quỳnh chưa?
- Trạng Quỳnh thời anh có nghe nói qua nhưng chuyện Trứng Đá thời anh
chưa nghe...
Tiên Sa cười vì biết Hoài sắp kể chuyện tiếu lâm.
- Một hôm chúa Trịnh vui miệng bảo Trạng Quỳnh là lúc này ông ta ăn
uống chẳng ngon miệng. Quan Trạng biết là chúa ăn toàn cao lương mỹ vị
thứ nào cũng nếm qua nên ông ta định cho chúa thử món mới.
- Thần đọc sách thấy nói nếu người ta mà ăn được trứng đá thời ngon
miệng lắm đồng thời sức khoẻ cũng dồi dào và sống lâu trăm tuổi...
Chúa mừng rỡ bảo Trạng Quỳnh kiếm trứng đá cho ông ta ăn. Vài ngày sau
ông quan trạng sai đầy tớ tới mời chúa Trịnh trưa mai tới nhà ông ta để ăn
trứng đá. Ông ta còn dặn là chúa đừng nên ăn gì trước thời ăn trứng đá mới
ngon miệng. Trưa hôm đó chúa Trịnh dẫn tùy tùng tới nhà Trạng Quỳnh.
Ông ta ngạc nhiên vì thấy quan trạng đang nằm đọc sách. Trước sân nhà gia
nhân hì hục nấu cục đá bự tổ bố...
Hoài hơi mỉm cười khi thấy Thường và Tiên Sa chăm chú lắng nghe câu
chuyện của mình. Nhất là Tiên Sa có vẻ suy nghĩ như cố đoán ra Hoài sẽ
nói gì.
- Vì từ sáng tới giờ chưa có ăn cái gì hết nên chúa Trịnh đói bụng. Ông ta
hỏi chừng nào mới ăn được trứng đá. Ông quan trạng cười giải thích là ông