Hoài nhẹ gật đầu còn Tiên Sa lẩm bẩm.
- Đêm nay thu sang cùng heo may... Đêm nay sương lam mờ chân mây...
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng... Như nhớ thương ai chùng tơ lòng...
Tiếng sáo của Thường cất lên lãng đãng sương mờ trên mặt sông Ba Lai
vào một ngày lành lạnh. lan man tản mạn trên lá dừa đong đưa ánh trăng
màu trắng sữa. Âm hưởng chùng xuống thấp.
- Trong cây hơi thu cùng heo may... vi vu qua muôn cành hơi say... miền
qua lời gió vang thông ngàn... ai nhớ thương ai tàn mơ vàng...
Tiếng sáo vút cao. cao vút. Tiên Sa nghe bước chân mình hụt hẫng. thân thể
lao chao khi nghĩ đến ngày nào người tình đi mất. bỏ lại mình ngồi trơ vơ
trên cầu chờ đợi. ngóng trông hoài khắc khoải hình bóng ai kia biền biệt.
Hoài ơi. Tên gọi cất lên chùng chùng tiếc nuối. đòi đoạn. của nhớ thương
mệt nhoài trí não. tiếng thở dài hiu hắt muộn phiền.
Âm thanh tiếng sáo dứt nhưng người nghe lặng câm. Tiếng nước trong ấm
kêu đánh thức ba người đang mơ tưởng. Thường nghiêng mình với lấy ấm
nước đang sôi châm thêm vào bình trà rồi rót ra cái chén lớn. Vừa uống trà
Hoài nói với Thường là hai đứa sẽ đi Mỏ Cày sáng mai. Thường không có
lời cầm cọng nào thêm tuy nhiên anh có vẻ suy nghĩ. Anh bỏ vào nhà rồi
trở ra tay cầm một cái hộp nhỏ và dài. Đưa cho Tiên Sa cái cái hộp bằng
cây cũ kỹ anh trịnh trọng nói:
- Anh tặng Tiên Sa ống sáo này để làm kỷ niệm. Anh ước mong được gặp
lại Tiên Sa để nghe tiếng sáo tài hoa của em...
Tiên Sa vui vẻ nhận. Mở nắp hộp ra nàng thấy ống sáo bằng trúc còn mới
dường như không được dùng tới nhiều lần.