- Tiên Thường nghe cũng hay nhưng Tiên Sa muốn thêm một chữ nữa là
Hoài Tiên Thường... Nếu Tiên Sa không gặp Hoài thời Tiên Sa cũng không
có dịp may để gặp anh Thường bởi vậy phải có tên Hoài mới được...
Thường cười nghĩ thầm:
- Cô bé này chung tình lắm...
Nắng sớm long lanh. Hai bên lề đường cỏ mọc xanh còn ngậm sương mai.
Hoài đạp xe từ từ. Tiên Sa ngồi im ngắm cảnh.
- Từ đây tới Mỏ Cày còn xa lắm... Chắc xế chiều mình mới tới...
- Mình đâu có gấp hả Hoài... Mình đi chơi mà Hoài...
- Đi chơi mà Hoài đạp xe rã giò... Tiên Sa thưởng đi...
- Mới đạp xe có chút mà nhỏng nhẻo rồi... Cưng ráng chở chị hai đi cưng
rồi chị hai thưởng cho...
Hoài cười hăng hắc khi bị Tiên Sa hôn vào cổ và chọc cù lét.
- Tiên Sa làm gì vậy?
Hoài kêu lên khi bàn tay êm ấm của người bạn tình sờ soạng lên lưng lên
ngực của mình.
- Người ta thưởng mà còn làm bộ...
- Tiên Sa không sợ người ta cười à...
- Có ai đâu mà sợ... Anh Thường tốt quá hả Hoài?