- Muốn...
- Bạn à nghe... chứ không có gì khác hơn à nghe...
- Ừ... Bộ Tiên Sa muốn gì khác hơn à...
- Hông...
Tiên Sa nói trong tiếng cười khiến cho Hoài cũng cười theo.
- Hoài đi lẹ lên... Hai đứa mình phải về nấu cơm không má rầy chết...
Hoài mỉm cười thầm cám ơn chữ " mình " mà Tiên Sa nói. Nó cho anh biết
là cô gái đã chấp nhận hai người là bạn với nhau.
Bữa cơm thật đạm bạc. Rau luộc với cá kho. Hoài chỉ ăn có một chén cơm
xong buông đủa.
- Hoài ăn ít vậy? Hay là đồ ăn không ngon?
Hoài cười nói với Tiên Sa:
- Tại Hoài quen như vậy rồi. Ở Sài gòn người ta không ăn nhiều một lần mà
ăn nhiều lần. Hàng quán mở cửa tới mười một giờ đêm...
- Ở quê xụp tối là lên giường rồi... Ở ngoài muỗi cắn...
Hoài cười:
- Bởi vậy bà ngoại cứ rầy Hoài thức khuya... Một hai giờ sáng còn đốt đèn
đọc tiểu thuyết...