Nhìn ra ngoài khoảnh sân rộng Hoài nói với Tiên Sa:
- Đêm nay trăng sáng chắc đẹp lắm...
Tiên Sa hiểu ý của người bạn trai tuy nhiên nàng lặng thinh. Nàng ngại
chòm xóm dị nghị. Chuyện nàng có bạn trai đã là một chuyện có thể thành
đề tài bàn tán của mọi người. Mặc dù Hoài không phải là người xa lạ gì với
dân làng nhưng vẫn không là người sống ở đây. Cơm nước dọn dẹp xong
Tiên Sa rủ Hoài ra sân sau nói chuyện. Hai người ngồi đối diện với nhau.
- Hoài thích ở nhà quê không?
- Thích nhưng mà đôi khi cũng buồn...
Tiên Sa gật đầu:
- Riét rồi cũng quen... Tiên Sa đi học ở tỉnh cũng vui mà đôi khi cũng nhớ
nhà. Ở tỉnh ban đêm mấy đứa bạn rủ nhau ra bờ hồ ăn cà rem, ăn kem tán
dóc rồi khuya về nấu cháo trắng ăn với nước mắm kho quẹt... Ba tháng hè
về nhà phải làm lụng cực khổ thành ra nhớ bạn bè...
Tiên Sa thở dài.
- Mấy hè trước Tiên Sa về nhà thui thủi một mình vì mấy nhỏ bạn cùng tuổi
lấy chồng hết trơn. Không có ai trò chuyện, vui chơi và tâm tình với mình...
Nhìn Hoài đăm đăm giây lát Tiên Sa cười:
- Hè này may gặp Hoài, có Hoài...