Hoài sờ lên mặt rồi hôn vào mái tóc phảng phất hương mù u của người
tình.
- Hoài nhớ rừng mù u của hai đứa mình...
- Tiên Sa cũng vậy... Muốn về thăm nhà mà không có tiền. Bao nhiêu tiền
má cho phải mua sách mà vẫn chưa đủ. Tiên Sa còn thiếu sách Anh văn...
- Ngày mai mình đi mua. Hoài có tiền...
- Thôi...
- Gì mà thôi... Hoài cho Tiên Sa mượn mai mốt trả lại...
- Rủi Tiên Sa không có tiền trả lại...
- Thời Hoài xiết cái này trừ nợ...
Hoài kéo Tiên Sa xát vào lòng mình.
- Hoài khôn tổ bà... cho vay có mấy chục đồng mà đòi nhiều gấp ngàn lần.
Đúng là ăn lời cắt cổ...
Hoài nói trong tiếng cười.
- Hoài hiền từ nhân đức lắm nên không có cho vay ăn lời cắt cổ mà chỉ cắn
cổ thôi...
Hoài hôn nhẹ vào cổ ngay dưới tai của Tiên Sa khiến cho nàng co rúm
người lại.