Hoài cố dấu tiếng thở dài khi biết mình không thể giúp gì được cho Tiên
Sa. Nhà anh cũng nghèo. Má anh là một công chức quèn của bộ giáo dục.
Với đồng lương chết đói bà phải nuôi năm đứa con. Cũng may chị hai của
Hoài sau khi ra trường sư phạm cấp tốc đã đi dạy học nên đời sống cũng dễ
thở hơn chút chút.
Dường như nghe được tiếng thở dài của người tình Tiên Sa nói đùa.
- May là không ở Sài Gòn... Ở gần Hoài cắn cổ chịu gì nổi... Hoài ơi...
- Dạ...
Tiên Sa bật cười vì tiếng dạ của Hoài.
- Tiên Sa lạnh... Hoài ôm Tiên Sa đi...
Nhà vắng chỉ có hai đứa. Hương về Bình Đại để xin ba má tiền mua thêm
sách học. Hạnh đi Mỹ Tho với người bạn trai. Tiên Sa đang nấu cơm trong
lúc Hoài đọc các bài viết gởi đăng báo của Tiên Sa với mấy người bạn.
Sáng hôm nay trong lúc đi mua sách Hoài đưa cho Tiên Sa năm chục đồng
gọi là phụ tiền cơm. Tiên Sa không nhận. Hoài phải hăm dọa, năn nỉ, ỉ ôi
nàng mới bằng lòng và nói sẽ đưa cho Hương giữ. Mặc dù Tiên Sa chê mắc
Hoài cũng mua cho nàng hai cuốn sách Anh văn.
- Cô đầu bếp có cần phụ không?
Hoài ôm chặt cái eo nhỏ của Tiên Sa.
- Hông... Có Hoài bên cạnh Tiên Sa không nấu cơm được...
- Sao vậy?