về bến bắc. Ra tới chỗ đồng trống Khang từ từ ngừng xe lại.
- Có chuyện gì vậy anh Khang?
- Chắc bánh xe bị xẹp... Để tôi ra coi lại bánh xe...
Khang mở cửa đi vòng vòng quanh xe xong mở cốp xe. Một người chui ra.
Ngồi khom lưng úp mặt vào hai bàn tay Tiên Sa khóc lặng lẻ. Nàng thì
thầm.
- Hoài ơi...
- Tiên Sa...
Nghe giọng nói trầm ấm vang bên tai Tiên Sa ngước nhìn. Hoài... Hoài của
Tiên Sa đó. Ánh mắt nồng nàn. nụ cười đam mê. Hơi thở ấm. Không tự chủ
được Tiên Sa ôm chầm rồi xiết chặt lấy người tình như sợ sẽ mất đi. Nụ
hôn ngập thương nhớ.
- Hoài kỳ quá... Làm Tiên Sa sợ muốn chết...
Tiên Sa nhéo vào tay người tình một cái đau điếng khiến cho Hoài phải la
lớn.
- Ui da đau quá...
- Ai bảo Hoài kỳ quá... Rủi Tiên Sa sợ đứng tim chết luôn rồi làm sao...
Khang mở cửa ngồi vào tay lái.
- Anh Khang nữa... May mà Tiên Sa không xỉu trước mặt anh...