Khang phân bua.
- Đó là ý kiến của Hoài... Thằng này tốc kê lắm Tiên Sa nên coi chừng...
Khang quay đầu xe chạy trở về nhà.
- Thành phố ở đây đẹp quá hả Tiên Sa. Êm đềm và yên tịnh không như ở
Sài Gòn. Tiên Sa có người bạn nào không giới thiệu cho tôi đi...
- Tiên Sa có nhỏ bạn tên Hương. độc thân, vui tính. Chỉ sợ anh chê Hương
nhà quê...
- Tiên Sa cứ giới thiệu đi... Biết đâu...
Xe quẹo vào con đường đá lởm chởm rồi lát sau ngừng dước gốc cây me.
Ba đứa vào nhà. Hương và Hạnh đang ngồi đọc tờ báo của Hoài gởi xuống.
- Đây là anh Khang, bạn của Hoài còn đây là Hương và Hạnh, bạn của Tiên
Sa...
Khang có vẻ lúng túng khi thấy Hương. Điều đó khiến cho Hoài ngạc
nhiên. Cả bọn ngồi nói chuyện. Khang trầm lặng, cười nhiều hơn nói trái
với bình thường là một người con trai hoạt bát và vui vẻ. Ngay cả Hương
cũng thế. Nàng không cười nhiều và bông đùa. Tiên Sa cười thầm vì thái độ
khác lạ của Hương và Khang. Dường như họ bị tiếng sét ái tình.
- Anh Khang và Hoài ngồi chơi để tụi này nấu cơm...
Ba cô gái bỏ ra sau bếp. Khang thì thầm với bạn. Hoài gật đầu đi ra sau bếp
nói với Tiên Sa.
- Để chuộc lỗi với Tiên Sa và cũng để kỷ niệm buổi gặp gỡ hôm nay Khang