- Sông này đẹp quá... Quê của Hương ở đâu?
- Bình Đại... Từ đây về Mỹ Tho có con đường nhỏ bên tay mặt. Đó là
đường về Bình Đại... Ở đó buồn lắm và quê mùa lắm...
- Hương đâu có quê mùa...
- Đó là vì Hương lên tỉnh học, hấp thụ được chút văn minh thành phố...
- Hương diện còn đẹp hơn mấy cô gái ở Sài Gòn...
Hạnh, Tiên Sa và Hoài thả bộ dài theo con đường dọc bờ sông để mặc cho
Khang và Hương trò chuyện với nhau.
- Mày nghĩ sao Tiên Sa?
- Nhỏ Hương ít khi nói chuyện với ai thế mà lại chịu ngồi nói chuyện với
anh Khang. Chắc là có sự lạ...
- Anh Hoài biết anh Khang nhiều không?
- Hai đứa quen nhau hồi còn đệ thất. Tuy là con nhà giàu nhưng nó được
lắm. Hiền hậu, dễ thương và rất tốt với bạn bè... Chỉ sợ hai người không
hợp thôi... Hoài nghe nói Hạnh có bồ rồi phải không?
Có vẻ bẻn lẻn Hạnh nhìn Hoài cười nói.
- Dạ... Ảnh tên Minh. Nhà nghèo nhưng ảnh ham học. Tối nay ảnh tới nhà
Hạnh nhờ anh Hoài coi tướng ảnh dùm Hạnh...
Tiên Sa cười xen vào.