- Tôi có một cái tật xấu là biết đàn hát mà không nhớ được tên bản nhạc.
Tiên Sa hỏi Hoài may ra nó nhớ...
Hoài ngước lên nhìn Tiên Sa.
- Đó là bài Qua Vùng Biển Nhớ của Từ Công Phụng...
Hương nhìn Khang và bắt gặp Khang cũng đang nhìn mình.
- Hương thích giọng hát của anh Khang... Nếu hai đứa mình quen nhau
chắc Hương phải bắt anh hát cho Hương nghe Hoài. Anh Khang chịu
không?
Khang đặt tay lên dây đàn. Âm thanh dặt dìu. và giọng nói trầm ấm cất lên.
- Thương em mấy núi anh cũng trèo... Mấy sông anh cũng lội mà vạn đèo
anh cũng qua huống chi phà Rạch Miểu...
Hương cười dòn vì lối tỏ tình dí dỏm và ngộ nghĩnh của Khang.
- Sài Gòn với Bến Tre cách nhau có mấy chục cây số thời Khang đâu có
ngại xuống đây để hát cho Hương nghe...
Đang ngồi bó gối Hoài ngước đầu lên.
- Ở đây có Hương là sướng nhất. Viết bài gởi đăng báo thì được chọn đăng
trước nhất rồi bây giờ lại có người hát cho nghe...
Khang nhìn Hương với ánh mắt ngạc nhiên.
- Hương viết báo mà viết cho báo nào?