- Mời anh...
Không khách sáo Khang cầm lấy cây đàn. Hướng về Hoài đang ngồi gục
mặt Khang cười.
- Hoài chắc biết bản này...
Tiếng đàn nổi trôi. Những ngón tay dài xanh lướt trên dây đàn, rồi là tiếng
hát đầm ấm của Khang
- Như cánh chim bay giữa vùng biển nhớ mênh mông...
người về đây nghe sóng vỗ bềnh bồng...
người về như chim xoải cánh cô đơn.
bay hoài trong giấc mơ tan.
mù vắng bến bờ xót xa tình xưa...
Như cánh rong rêu giữa vùng biển nhớ mênh mông...
giạt về đây nghe sóng vỗ hồn sầu...
nhìn dòng sông Ngân ngăn cách đêm nao...
chập chùng đâu bến Tiêu Tương...
hồn xót xa hoài giấc mơ hồi hương...
Hương ngồi bất động. Giọng hát trầm ấm của Khang như tiếng thì thầm