tiếng đàn. Anh không nhìn, không thấy khuôn mặt của người tình chìm
khuất trong bóng đêm với đôi mắt long lanh ngời tình tự. Sáu người như
sáu pho tượng ngồi câm nín. Chỉ có tiếng đàn di động trong không gian
thành âm thanh nỉ non. thành tiếng khóc nghẹn ngào...
- Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh...
Mây ngỏ trời xanh.
chắc gì vui. mưa còn rơi bao kiếp sầu ta nguôi...
Gió xa xôi vẫn về...
mưa giăng mù lê thê...
Đến bao năm nữa trời...
Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu...
Âm thanh dứt mà âm hưởng đọng lại trùng trùng. trên tóc. trên vai áo. trên
mắt môi người nghe. đọng lại trong hồn làm tê dại cảm giác.
Khang chợt thở dài.
- Tiên Sa đàn bản Giọt Mưa Thu có hồn lắm... Tôi đàn bản này nhiều lần
mà cũng không bằng được Tiên Sa...
- Cám ơn anh Khang...
Cô gái làng Châu Bình cười đưa cây đàn cho Khang.