- Tiên Sa...
- Dạ...
Tiếng " dạ của Tiên Sa nghe thật êm, thật dịu và ngọt ngào như nước dừa
xiêm vừa mới hái khỏi cây.
- Hoài muốn nói gì?
- Không... Hoài chỉ muốn nghe tiếng của Tiên Sa, chỉ muốn biết Tiên Sa
còn ở bên cạnh...
Tiên Sa cười thành tiếng nhỏ. Hoài cũng cười:
- Tối hôm qua nằm đọc sách Hoài nghĩ ra ý nghĩa của hai chữ Tiên Sa. Tiên
Sa là tiên bị đày sa lạc xuống trần thế...
Tiên Sa quay nhìn Hoài. Người con trai thấy mắt của cô bạn gái long lanh
như giọt sương ban mai đọng trên lá dừa lúc nắng vừa lên.
- Nhiều khi Hoài có cảm tưởng sợ hãi như Tiên Sa sẽ vụt bay trở lại chốn
tiên cảnh bỏ Hoài bơ vơ...
- Tiên Sa không bay đâu... Tiên Sa sẽ ở lại với Hoài...
Tiếng nói của cô gái nhỏ như tiếng thì thầm của con nước mặn lên vào sáng
sớm. Hoài bóp nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Tiên Sa như bày tỏ sự cám ơn
chân thành.
- Tới rồi Hoài...
Hai đứa leo xuống mương. Nước lấp xấp ngang hông.
- Hoài bồi vườn nhà Tiên Sa mà Tiên Sa định trả công như thế nào đây?
Giọng cười của Tiên Sa vang vang trên mặt nước đục vì bùn non.
- Không... Không có trả công gì hết... Coi như Hoài làm rể không công
mà...
Tiên Sa cười nghẹo đầu nhìn bạn trai. Hoài im lặng rồi bất thình lình tạt
nước vào mặt cô bạn gái. Buông tiếng cười trong trẻo Tiên Sa tát trả lại.
Hoài chợt ngưng tát khiến cho Tiên Sa cũng ngưng. Thấy Hoài đăm đăm
nhìn mình Tiên Sa không hiểu chuyện gì.
- Hoài nhìn gì vậy?
Im lặng không trả lời Hoài nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt với
ánh mắt mê mẩn, ngây ngô và khờ dại. Tiên Sa chợt hiểu. Nàng đỏ bừng cả