- Tiên Sa không thể về nhà như thế này...
Hoài gật đầu.
- Tiên Sa đi với Hoài... Hoài biết một chỗ mình có thể ngồi đợi quần áo
khô...
Leo lên bờ Tiên Sa cười với Hoài:
- Tiên Sa cám ơn Hoài nhiều lắm...
- Tiên Sa còn muốn chơi với Hoài nữa không?
Tiên Sa cười dặc dặc tay bạn.
- Muốn chứ... Hoài có giận Tiên Sa không?
- Giận... Giận nhiều lắm... Hoài chạy muốn xỉu đây nè... Tiên Sa thưởng
đi...
- Xạo hoài... Mới chạy có chút mà đòi thưởng...
Rừng mù u hiện ra. Tiên Sa quay nhìn Hoài.
- Coi chừng ma hay rắn Hoài ơi...
Tiên Sa núp sau lưng bạn. Hoài cười:
- Tiên Sa đừng sợ... Hoài ở trong đó cả ngày... Hoa mù u đẹp lắm, thơm
lắm...
Hai đứa bước trên lối mòn đi vào chính giữa khu rừng mù u. Mùi hương
thoang thoảng. Hoa mù u nở trắng xóa và rơi đầy trên đất.
- Thơm quá hả Hoài. Tiên Sa ở đây mà đâu có để ý vả lại trên đất của bà
hai nên Tiên Sa ít khi qua đây...
Cô gái mỉm cười khi thấy chiếc võng căng giữa hai thân cây mù u cao ngất.
- Tiên Sa cởi quần áo phơi cho khô đi...
- Hoài đi chỗ khác đi... Hoài ở đây mắc cỡ lắm... Cởi quần áo rồi lấy gì mà
mặc...
- Tiên Sa trùm mền kín đâu có ai thấy...
Hoài bước ra bìa rừng mù u đứng ngó mong.
- Hoài ơi...
Nghe tiếng Tiên Sa gọi Hoài trở vào và không nhịn được cười khi thấy cô
bạn gái quấn mền kín mít chỉ chừa có cái đầu và hai bàn chân. Tiên Sa đỏ
mặt khi thấy Hoài nhìn mình cười chúm chím.
- Hoài... Hoài đừng nói chuyện này cho ai biết nha Hoài...