Nghe giọng nói van lơn của bạn Hoài gật đầu:
- Hoài sẽ không nói cho ai biết đâu. Hoài sẽ giữ nó ở đây...
Hoài chỉ vào ngực trái của mình. Tiên Sa nhìn bạn. Hoài thấy ánh mắt của
nàng đằm thắm, trìu mến và dịu dàng. Tiên Sa ngồi lên võng.
- Hoài ngồi không?
- Ngồi ở đâu?
- Ngồi chung võng với Tiên Sa nè...
- Tiên Sa không sợ à?
- Sợ gì?
Tiên Sa cười vênh mặt. Hoài lúng túng.
- Sợ đụng Hoài...
- Hông... Miễn Hoài hứa là đừng có táy máy tay chân...
Giơ hai tay lên cao Hoài cười nói trong lúc ngồi xuống chiếc võng cạnh
Tiên Sa.
- Hoài quý mến Tiên Sa lắm cho nên...
Mặc dù bạn không nói hết câu nhưng Tiên Sa hiểu. Nhìn Hoài với cái nhìn
dịu dàng nàng cất giọng nói đầm ấm và thiết tha.
- Tiên Sa cũng quý mến Hoài...
- Thương không?
Hoài quay nhìn Tiên Sa. Cô gái cúi mặt lí nhí.
- Thương... chút chút...
Hoài bật cười khi thấy Tiên Sa đưa hai ngón tay lên làm dấu.
- Còn Hoài...
- Nhiều hơn Tiên Sa chút chút...
- Hương mù u thơm quá hả Hoài?
- Hồi còn nhỏ tình cờ Hoài đi lạc vào khu rừng mù u này. Mới đầu hơi sợ
sau quen dần đi. Tới mùa mù u nở bông đẹp và thơm lắm...
- Hoài hái cho Tiên Sa vài cái đi...
- Chi vậy...
- Tiên Sa ép vào sách để khi nào không có Hoài bên cạnh Tiên Sa lấy ra
nhìn để nhớ Hoài...
Hoài cảm thấy mắt mình cay cay. Rời chỗ ngồi Hoài hái mấy bông mù u