- Hông... Chết bỏ con lại cho ai nuôi. Tiên Sa phải sống để nuôi con của hai
đứa mình chứ. Cũng như nếu Tiên Sa chết thời Hoài phải sống. Thôi Hoài
kẻ tiếp đi... nói chuyện sống chết buồn lắm...
- Người đàn bà này thuộc dòng quý tộc. được du học ở Anh cho nên cả hai
người trở thành bạn với nhau. Từ Ấn Độ ông ta dùng tàu xuyên Ấn Độ
Dương, vượt Đại Tây Dương và Thái Bình Duơng để tới miền viễn tây của
nước Mỹ rồi đáp xe lửa đi Nữu Ước và dùng tàu băng ngang Đại Tây
Dương để trở về Luân Đôn. Khi về tới Luân Đôn ông ta thua cuộc vì không
đúng hẹn. Buồn quá ông ta mới nói với người bạn gái là ông ta bị phá sản.
Bà này nói bà ta yêu ông ta nên không màng tới chuyện giàu nghèo. Mừng
quá ông ta bảo người hầu chạy tới nhà thờ xin với ông linh mục làm lễ
cưới. Người hầu của ông ta hộc tốc về báo tin nhà thờ đóng cửa vì hôm nay
là thứ bảy chứ không phải chúa nhật như ông ta tưởng để cho rằng mình
thua cuộc vì trể hẹn. Ông ta không biết là đi theo lộ trình như vậy ông ta đi
sớm hơn một ngày. Thắng cuộc nhưng ông ta cũng không được đồng xu
nào vì bao nhiêu tiền đã tiêu vào chuyến đi vòng quanh thế giới trong 80
ngày. Ông ta chỉ có được một phần thưởng duy nhất là cuộc sống hạnh
phúc với người yêu...
- Chuyện hay quá hả Hoài?
- Hôm nào về Sài Gòn Hoài đưa quyển truyện này cho Tiên Sa đem về Bến
Tre đọc...
Tiên Sa dụi đầu vào ngực người tình.
- Hông... Tiên Sa muốn Hoài đọc cho Tiên Sa nghe... Hoài đọc truyện nghe
mê lắm...
Hoài cúi xuống. Anh thấy đôi mắt long lanh. ngời tình tự, đôi môi hé ra.
lòng ngực phập phồng. Hoài cúi xuống thấp hơn và Tiên Sa hơi rướn người