lên. Nụ hôn dịu dàng. đằm thắm. mặn muối biển và mùi ngai ngái của rong
rêu.
- Hoài ơi...
Tiên Sa thì thầm.
- Tiên Sa lạnh không?
- Chút chút...
- Hoài ôm Tiên Sa cho ấm nha. Mình ngồi đây để nhìn hoàng hôn trên
biển...
Dựa vào lòng Hoài Tiên Sa nhìn mặt trời lớn. đỏ. một màu đỏ kỳ lạ từ từ.
chậm chạp chạm mặt biển xanh đen. Ánh nắng của buổi chiều sắp tắt thật
rạng rỡ. chói chang. chiếu rọi vùng biển mênh mông thành một màu vàng
lẫn xanh rồi mất dạng. Bóng tối chập choạng. Ánh đèn dật dờ trên biển.
Sóng vổ ì ầm. liên miên. hoài hủy. nghe thật buồn. như nỗi buồn âm thầm.
dịu nhẹ nhưng dai dẳng. Hoài quay nhìn dãy nhà phía sau lưng mình. Đèn
thắp mờ mờ. Hương và Khang đi ra Vũng Tàu chưa về. Bóng tối mông
lung. Bãi biển lưa thưa người đi bộ. Ôm Tiên Sa trong vòng tay của mình
Hoài cảm thấy lòng thanh thản.
- Tiên Sa...
- Dạ...
- Tiên Sa đang làm gì?
- Mộng mơ và suy nghĩ...