Tiên Sa la lên khi thấy trên chiếc dĩa bàn chỉ còn năm con sò huyết. Dĩa thứ
nhì được mang ra.
- Tiên Sa cứ há miệng chờ để Hoài đút cho Tiên Sa ăn...
Vắt chút chanh, rắc chút muối và tiêu xong Hoài lấy muỗng múc con sò
huyết.
- Nè ùm đi cưng...
Tiên Sa há miệng cho Hoài đút sò huyết.
- Ùm đi cưng... Cưng ăn nhiều cho đẹp... cho cưng tròn như hột mít nghe
cưng...
Đang nhai Khang phải chạy ra đường đứng cười sặc sụa trong lúc Hương
cũng ôm mặt cười. Còn Tiên Sa ré lên cười lớn khiến cho mấy bàn chung
quanh quay nhìn nàng lom lom.
Một con, hai con, ba con. Chẳng mấy chốc trên mặt bàn la liệt vỏ sò huyết.
- No chưa quý vị...
Khang hỏi. Hoài lên tiếng trước nhất.
- Tao có ăn gì đâu mà no...
Khang bảo thằng bé bưng ra một dĩa hào.
- Con gì vậy Hoài?
- Con hào... Tiên Sa thử đi... ngon lắm...