- Bộ nó còn sống hả Hoài?
- Ừ... Hoài đút cho Tiên Sa thử nghe...
- Thôi ăn sống ghê quá...
- Gì mà sợ... Nè ùm đi cưng... Cưng ăn không bổ bề ngang thời cũng bổ bề
dọc... Ùm...
Khang, Hương và Tiên Sa không dám cười lớn thành ra chỉ nghe âm thanh
ục ục phát ra trong miệng. Món này Hương và Tiên Sa không hẩu nên
Khang gọi thêm một dĩa nghêu hấp. Bốn đứa vừa ăn vừa cười đùa. trêu
chọc lẫn nhau một cách hồn nhiên và thân mật.
- Tiên Sa ăn ngon không?
- Ngon... Còn Hoài?
- Không...
Khang xen vào.
- Không ngon mà mày liếm sạch dĩa của người ta...
- Cái này là tao giúp chủ quán khỏi rửa chén. Cứ đem dĩa vô trong bỏ sò,
bỏ nghêu lên rồi đem ra cho người khác ăn. Vừa sạch lại vừa nhanh. Nhất
cử lưỡng tiện...
- Ý... Thấy ghê... Ai làm kỳ vậy... Mất vệ sinh...
Hương kêu nho nhỏ. Khang trả tiền.