Sau khi mua một lô thức ăn như bánh mì thịt và trái cây ở Bà Rịa Khang
phóng xe nhanh trên quốc lộ 15.
- Mày biết đường lên Đà Lạt không?
- Biết... Tao đi mấy lần rồi... Từ Bà Rịa mình đi Biên Hoà rồi từ Biên Hoà
đi Trãng Bom, tới Ngã Ba Dầu Giây xong đi Định Quán, Bảo Lộc rồi mới
tới Đà Lạt. Tao ráng lái tới Bảo Lộc chiều nay. Mình sẽ mướn khách sạn
ngủ một đêm...
Ngừng lại một chút Khang tiếp:
- Còn có một đường từ Bà Rịa lên Xuân Lộc rồi từ đó đi Đà Lạt. Đường
này gần hơn nhưng tao không muốn đi vì không an ninh lắm. Mấy ông Việt
Cộng đắp mô, gài mìn hoài cũng như chận đường hành khách. Họ không
bắt bớ gì, chỉ mời hành khách xuống xe để giảng về giải phóng, cách mạng
mà thôi. Con Hằng kể cho tao nghe một lần nó với đám bạn đi theo con
đường này lên Xuân Lộc thời nửa đường bị chận lại. Mấy ông Việt Cộng
mời hành khách xuống để diển thuyết về giải phóng và cách mạng. Gặp con
Hằng cắc cớ hỏi mấy anh nói giải phóng mà giải phóng cái gì? Mấy ổng đớ
người ra không trả lời được. May nó là con gái mới mười ba mười bốn nên
mấy ổng để yên chứ gặp tao với mày hỏi câu đó mấy ổng sẽ mời vô bưng
để dạy cho biết giải phóng cái gì...
Mười giờ xe chạy ngang qua Túc Trưng, một làng rất đông người ở. Nhà
cửa cất dài theo đường.
- Một chút nữa mình sẽ qua cây cầu bắt ngang sông La Ngà, một nhánh của
sông Đồng Nai. Trong kia có hồ Trị An lớn lắm...
Khang giơ tay chỉ về phía bên trái của con đường xong tiếp.