- Xạo... Mặt Hoài mà từ chối... Chưa mời đã nhảy tọt lên rồi...
Bốn đứa dạo phố ngắm thành phố Bảo Lộc. Nhà cửa cũ và xưa. Đường
cũng ít người và xe cộ. Thỉnh thoảng mới có chiếc xe hơi còn đa số là xe
đạp. Tuy không lớn và phồn thịnh nhưng Bảo Lộc có cái đặc thù của nó.
Đó là sự yên tịnh và không khí man dã của núi rừng. Gió từ rừng sâu thổi
về mang theo mùi lá cây mà Hoài không biết gọi là mùi gì. Bốn đứa chui
vào một quán cà phê nhạc. Theo lời một cậu học sinh ngồi bàn bên cạnh
thời đây là cái quán cà phê nhạc duy nhất ở Bảo Lộc. Tiếng hát của Thanh
Thúy trong bản nhạc tiền chiến Trăng Mờ Bên Suối qua dàn Akai nghe khá
hay.
- Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối...
Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu...
Một đêm thiết tha rồi đây xa cách...
Rồi đây hai ngã biết tới phương nào...
Mịt mùng ngàn thâu suối mơ trầm lắng...
Lòng buồn tứ ly nhớ nhung chiều vắng...
Người ơi nhớ khúc nhạc lòng đêm ấy...
Ngàn đời vang nhắc bên suối trăng tà...
Hoài hớp ngụm trà nóng. Nắng tắt. Trời gai gai lạnh vì gió từ khu rừng sâu
hun hút lũ lượt kéo về vật vã cây cổ thụ bên kia đường. Trăng thượng tuần
nhô lên khỏi rừng cây. Ngồi trong một quán cà phê ở chốn núi rừng nghe
Thanh Thúy hát bản Trăng Mờ Bên Suối Hoài mới thấy bản nhạc hay và