thơ mộng lắm. Cái thơ mộng tan trong gió, nằm trên đồi thông, con đường
đất đỏ ngoằn ngoèo. Ở Đà Lạt mà không có tình yêu chắc buồn lắm hả
Hoài...
Hoài cười.
- Không riêng Đà Lạt... Ở đâu mà không có tình yêu thời chỗ đó buồn
lắm...
- Thôi mình về đi Hoài... Tiên Sa đau chân rồi... Ngày mai có đi đâu Tiên
Sa mang giày bata cho khỏi đau chân...
- Hoài cỏng Tiên Sa cho...
Cười hăng hắc Tiên Sa ôm cổ để cho người tình cỏng về tới nhà. Khang và
Hương vừa ăn bánh mì thịt vừa lôi quần áo ra khỏi va ly.
- Mình ăn xong rồi sửa soạn xuống phố...
Biết sẽ bát phố Đà Lạt nên hai cô gái diện đẹp. Đang đứng nói chuyện
ngoài sân Khang đờ người khi thấy Hương bước ra cửa. Áo dài đen. quần
lụa đen. giày đen. mái tóc đen dài buông trên bờ vai, tạo cho Hương một
nét đẹp huyền ảo liêu trai. Đơn sơ và giản dị trong chiếc áo dài trắng, quần
lụa trắng và guốc cao gót trắng, cô học trò trường Phan Thanh Giản của
Hoài đẹp thuần hậu và thanh khiết.
- Đi chưa... Làm gì mà hai ông nhìn tụi này lom lom vậy...
Hương lên tiếng.
- Tại hai cô đẹp người ta mới nhìn. Nếu Khang mà đâm xe xuống hồ là tại
Hương đó...