- Chứ không phải tại anh lo nhìn mấy cô gái Đà Lạt xinh như mộng của anh
à...
Khang cười im lặng. Bốn đứa lên xe. Đà Lạt về đêm có nét đẹp thầm lặng
của nó. Khang đậu xe nơi con đường tranh tối tranh sáng. Từng cặp tình
nhân dìu nhau đi trên con đường sáng mờ mờ bởi ánh đèn điện. Gió man
mát. Không khí thoang thoảng hương đêm. Đà Lạt là thành phố của tình
yêu. Người xứ khác tới đây để yêu. Người dân tại đây sinh ra và lớn lên để
yêu. Dường như khung cảnh đẹp tạo cho họ nhiều mơ mông và lãng mạn
hơn.
Ba đứa đi loanh quanh phố rồi về nhà sớm. Tối hôm đó Tiên Sa ôm mền
sang ngủ với Hoài vì sợ ma. Nàng không sợ bị Hoài táy máy tay chân hay
làm ẩu. Nàng có lý do để tín nhiệm Hoài. Đó là tình yêu của hai đứa. Nằm
gối đầu lên vai, nghe người tình đọc tiểu thuyết nàng thiếp vào giấc ngủ
bình an.
Ba ngày. Bốn đứa lang thang trong Rừng Ái Ân, hồ Than Thở, tắm suối nơi
thác Cam Ly.,Gougah, Prenn... Ngày thứ tư Khang chở Hương đi viếng
vườn hoa còn Hoài và Tiên Sa đi vào rừng thông tìm lan.
- Tiên Sa muốn tìm một cây Túy Lan Ông để xem nó uống rượu...
Tiên Sa hóm hỉnh cười nói với người yêu mặc dù Hoài đã bảo đó là câu
chuyện không có thật. Bước song song trên con đường mòn lổ chổ nắng
Tiên Sa hỏi.
- Đường này đi tới đâu hả Hoài?
- Tới thiên thai...