- Tại sao họ trở về. Bộ họ chán cảnh tiên hả?
- Không... Họ không có chán cảnh tiên cũng như tiên của họ vẫn đẹp như
tiên. Sở dĩ họ trở về chỉ vì một lý do. Sau khi sống với nhau họ mới khám
phá ra là tiên không biết yêu. Họ định hôn lên môi thời tiên không hé
miệng chờ mà nhăn răng cười như khỉ...
Tiên Sa ré lên cười. Tiếng cười của nàng vang vang trong rừng thông im
vắng không bóng người.
- Họ cầm tay tiên thủ thỉ thời tiên cũng cười. Họ nói câu tình tự thời tiên
ngơ ngác cười. Tiên không biết yêu. không biết rung động. không biết hôn.
Tiên hoàn toàn không biết gì hết về tình yêu. Họ hôn tiên giống như họ hôn
khối thịt chỉ biết nhúc nhích mà thôi...
Tiên Sa khom người ôm bụng cười sặc sụa. Nàng cười tới chảy nước mắt
và mặt đỏ lên.
- Bởi vậy nếu có lên thiên thai hai đứa mình sẽ ở lại để dạy cho tiên ông,
tiên bà,tiên cô, tiên cậu biết yêu, biết thế nào là sự rẩy run của nụ hôn.
biết...
Hoài thì thầm vào tai Tiên Sa. Nghe xong mặt của nàng đỏ lên cùng với
ánh mắt long lanh.
- Kỳ quá... Mắc cở lắm...
Nói xong Tiên Sa rảo bước đi trước như cố tình khỏa lấp chuyện đó.
- Tiên Sa thấy mấy con ngựa đó không?