Hai anh em tay bắt mặt mừng. Sau những lời hàn huyên thăm hỏi Thường
cười.
- Tiên Sa đâu... Chắc hai em làm đám cưới rồi phải không?
Khuôn mặt của người lính sư đoàn 7 chợt trở thành buồn hiu. Rút gói thuốc
mời Thường, Hoài từ từ kể lại cuộc tình của hai đứa cho tới khi Tiên Sa về
sống ở Châu Bình và Hoài đi lính. Hoài cũng nói cho Thường biết ý định
đem Tiên Sa ra khỏi vùng giải phóng của mình. Thường gật đầu.
- Em làm như vậy là đúng. Một cô gái ngoan hiền và tài hoa như Tiên Sa
không thể sống trong vùng giải phóng. Tiên Sa sẽ héo úa vì hít thở thứ
không khí nhiểm độc, bởi những lời tuyên truyền xảo trá, gian manh. Em
có bổn phận đem Tiên Sa và gia đình lên Sài Gòn để Tiên Sa được tiếp tục
học và thực hiện mơ ước trở thành cô giáo...
Hít hơi thuốc Bastos xanh Thường cười lớn. Tiếng cười vui vẻ của anh tan
trong gió.
- Lâu quá không gặp hai em... Chắc giờ này Tiên Sa thổi sáo hay lắm...
- Tiên Sa còn học đàn nữa anh...
- Anh không ngạc nhiên...
Vổ vai Hoài Thường nghiêm nghị nói.
- Anh em mình phải đem Tiên Sa ra khỏi Châu Bình. Một cô gái tài hoa
như Tiên Sa không thể sống thiếu tự do. Bàn tay của Tiên Sa không thể
cầm súng, gài lựu đạn...
Bỏ con kinh Giẹt Sậy đoàn tàu ba chiếc rẽ vào sông Ba Lai. Hoài nghe lòng