mình xôn xao. Tàu chạy qua vùng Phong Mỹ. Hoài cảm thấy hồi hộp như
lần đầu tiên nắm lấy bàn tay mềm ấm của Tiên Sa. Tàu tới Châu Hòa. Hoài
ngửi được mùi bùn của sông Ba Lai tan trong cơn gió mát. Tàu tới Châu
Bình. Người lính chiến gan lì nghe tim mình lạc nhịp, nhảy nhịp vì tiếng
gọi Hoài ơi của Tiên Sa vọng âm thầm trong nắng. lan dài trên lá dừa đong
đưa. Tàu ủi bãi. Lính từ từ lên bờ. Họp bốn trung đội trưởng lại Hoài chỉ
những địa điểm đóng quân xong gọi máy báo cáo với tiểu đoàn. Lệnh từ
ban 3 cho phép đại đội ngủ đêm nay.
Nhìn ba chiếc giang đỉnh của Thường từ từ rút ra chính giữa sông Hoài thở
dài. Trước mặt ngay chỗ anh đứng là gốc dừa lão còn in đậm bốn chữ "
Tiên Sa nhớ Hoài ". Nét chữ chưa phai mờ mà Tiên Sa ở đâu. Anh biết
đường về nhà Tiên Sa nhưng anh không thể tới. Chỉ có hai cây số mà vô
cùng cách ngăn. Nhưng thôi anh ráng dằn lòng cho tới ngày mai. Anh sẽ
lén vào nhà hù Tiên Sa cho nàng đứng tim vì mừng vui vô hạn. Nàng sẽ
khóc vì thấy Hoài hư quá. Uống rượu mà còn hút thuốc nữa. Nàng sẽ úp
mặt vào chiếc áo lính đẫm mồ hôi của người tình. Nàng sẽ cắn vào môi anh
một cái thật đau vì bắt nàng chờ lâu quá. Nàng sẽ nói một câu quen thuộc
mà anh muốn nghe hoài. Hoài ơi... Tiên Sa thương Hoài. nhớ Hoài hoài
hoài...
- Ông thầy... Ông thầy... Trung đội 2 báo cáo bắt được một cô gái tình nghi
là giao liên của địch...
Hoài nói nhanh.
- Em bảo thằng 2 dẫn cô ta tới đây để anh hỏi chuyện...
Đứng nơi bờ sông Hoài hơi nhíu mày khi thấy dáng đi quen quen của cô gái
được lính nghi ngờ là giao liên của địch. Chiếc áo bà bà đen. quần đen. tóc
xỏa ngang vai. người con gái đó trông quen lắm. Khi người đó tới gần hơn
Hoài run người. Tiên Sa... Hai chữ đó bùng ra như sức nổ của trái lựu đạn