- Lỡ mê nhiều quá rồi giờ bớt lại cũng không được... Có Tiên Sa ở cạnh
lính cười Hoài chết...
- Tại sao họ cười Hoài?
- Họ cười Hoài sợ vợ. Họ cười Hoài bị vợ ăn hiếp...
- Mà Hoài có sợ vợ hôn?
- Sợ...
- Tưởng Hoài không sợ là Tiên Sa cắn Hoài chết luôn...
Tiên Sa nhe hàm răng trắng ra như hăm dọa khiến cho Hoài cười sặc sụa.
- Tiên Sa...
- Dạ...
- Hai năm nay đi lính Hoài để dành được nhiều tiền lắm... Mình đủ tiền
mua một căn nhà ở vùng ngoại ô...
Thấy trời đã chiều Tiên Sa đứng dậy.
- Tiên Sa phải về nấu cơm...
Đi song song với nhau trên con đường mòn Hoài nói với Tiên Sa.
- Hoài được lệnh di tản tất cả dân chúng ra khỏi làng Châu Bình. Tiên Sa
không thể ở lại đây được vì vùng này sẽ trở thành vùng oanh kích tự do.
Ngoại của Hoài cũng đã lên ở trên Sài Gòn rồi..