- Tiên Sa biết... Trước khi đi bà ngoại của Hoài có tới gặp ba...
Hoài gật đầu.
- Tiên Sa về nói với ba như vậy để mọi người sửa soạn. Trưa mai Hoài sẽ
tới đón Tiên Sa...
Nghe giọng nói nghiêm nghị của Hoài Tiên Sa biết là nàng không còn chọn
lựa nào hơn. Ngước nhìn người yêu nàng cười nói đùa.
- Đây là lệnh của thiếu úy Hoài phải hôn?
Khẽ gật đầu Hoài nói bằng một giọng gần như căn dặn.
- Tiên Sa nhớ đừng có ra khỏi nhà cho tới khi Hoài tới đón. Đi bậy bạ Tiên
Sa có thể đạp lựu đạn, mìn hay bị trúng đạn của cả hai bên. Nhớ cho kỹ lời
Hoài dặn nghe Tiên Sa...
- Dạ... Tiên Sa nhớ lời Hoài dặn...
Đứng nhìn theo cho tới khi bóng của người yêu mất sau hàng bình linh
Hoài mới ra lệnh cho lính canh gác cẩn thận nhưng tuyệt đối không được
gài mìn hay lựu đạn cũng như không được nổ súng trừ khi bị địch tấn công.
Suốt đêm đó Hoài hầu như không ngủ cho tới gần sáng mới chợp mắt được
một chút. Vừa lim dim anh nghe một tiếng nổ dữ dội về hướng gần nhà của
Tiên Sa. Lo âu Hoài ra lệnh cho trung sĩ nhất An, trung đội trưởng trung
đội 2 dẫn lính thám sát tình hình. Tư, người lính mang máy lên tiếng.
- Ông thầy... An Biên muốn nói chuyện với ông thầy...
An Biên là danh hiệu truyền tin của An.