- Ông thầy...
- Có chuyện gì vậy Tư?
- Dạ... Tiểu đoàn mời ông thầy về họp...
Tư thở dài khi thấy mắt người đại đội trưởng của mình long lanh lệ. Nó
thương ông thầy như thương người anh của mình. Nó biết ông thầy khổ.
buồn và vẫn còn thương nhớ cô Tiên Sa. Chỉ thương vậy thôi vì với tâm
hồn chất phát và thật thà nó không có nói lời an ủi gì hết ngoại trừ lo cơm
nước quần áo thuốc men. Hoài bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách mỗi
khi Tư đi phép cho nó tiền đem về vợ con. Đó là lòng ưu ái thiết thực của
Hoài dành cho các người lính nghèo của mình. Ai đi phép cũng phải gặp
đại đội trưởng để nhận tiền thưởng. Không nhận tiền thưởng là không được
đi phép. Không có Tiên Sa, Hoài cần gì tiền. Không có Tiên Sa Hoài cần gì
ăn diện. Diện cho ai?
Hoài bước vào phòng họp của tiểu đoàn. Đại úy Hùng nói nhanh.
- Anh vừa đi họp ở trung đoàn. Tình báo của tỉnh và tin tức của các toán
viễn thám cho biết tiểu đoàn K3 đang hoạt động ở đây...
Hùng chỉ vào một khu vực hình bầu dục được khoanh bằng mực đỏ trên
bản đồ. Đó là khu vực được bao bọc bởi hai con sông Ba Lai, sông Bến Tre
và Kinh Giẹt Sậy. Nó gồm có các làng Lương Hoà, Lương Qưới, Phong
Nẫm, Phong Mỹ, Châu Phú, Châu Thới, Châu Hoà và Châu Bình thuộc
quận Giồng Trôm.
- Trung đoàn sẽ hành quân ngày mai. Lần này tiểu đoàn của mình được
giao phó nhiệm vụ chận bít không cho tụi nó chém vè về miệt Ba Tri. Tiểu
đoàn sẽ được xe chở xuống Giồng Trôm. Hoài lãnh vùng Châu Bình. Thiều